Review Ngày tôi chết – Lâm Yến Ca

Review Ngày tôi chết - Lâm Yến Ca ngay toi chet
  • NGÀY TÔI CHẾT
  • Tác giả: Lâm Yến Ca
  • Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, hệ thống, HE.
  • Tình trạng: Hoàn edit, 39 chương + 3 ngoại truyện
  • Review: Mai Chi Đoàn
  • Chỉnh bìa: Hoài

Giới thiệu:

Sống lại một đời, Giang Kiều cảm giác thế giới này có gì đó kỳ lạ.

Người anh trai kiếp trước không thích cô, lúc này ở trường học lại kè kè bên cô, ra vẻ là một người cuồng em gái. Người chị kế xinh đẹp luôn xa lánh thờ ơ, nay lại mỗi ngày đón cô tan học, coi cô như em gái cùng một mẹ sinh ra.

Giang Kiều xúc động không thôi. Chẳng lẽ ông trời cho cô sống lại là để đám chó má này đối xử với cô tốt hơn sao? Tuyệt!

Nhưng buổi sáng hôm ấy, bỗng nhiên cô phát hiện có thể nghe được suy nghĩ của hai người họ.

Chị gái hiền lành, trong lòng lại bùng nổ: “Con nhãi Giang Kiều chết tiệt, mỗi ngày bà đây đều hầu hạ, thế mà điểm tình cảm không tăng lên! Nó là quỷ đúng không!! Chỉ khổ bà đây mỗi ngày phải đi đón nó!”

Anh trai không nói tiếng người: “Chậc, nghe nói Giang Kiều thầm thích một thằng nhóc, hay là…”

Sao cô không biết mình thầm thích người ta?

Vì thế ngày hôm sau, một nam sinh đẹp trai mặt lạnh bị hai người họ lôi tới trước mặt cô: “Mau tỏ tình với em gái tôi nhanh lên!”

Giang Kiều: ? ? ?

Mẹ kiếp.

Ban đầu nhìn văn án xong mình không có hứng đọc truyện cho lắm vì cứ liên tưởng đến mấy bộ sảng văn, vả mặt các thứ, nhưng cái tên truyện lại khiến mình tò mò, rốt cục thì vẫn đâm đầu đọc thử. Truyện khá ngắn nhưng rất đáng đọc thử nhé.

Review Ngày tôi chết - Lâm Yến Ca ngay toi chet

Xem thêm:
Follow you home – Cơn ác mộng kinh hoàng (Mark Edwards)
Review Đi đường cũ không thể tới nơi mới
Xin đổi tổn thương lấy trưởng thành

“Ngày tôi chết” xoay quanh nữ chính của chúng ta – Giang Kiều. Cuộc đời của Giang Kiều có thể tóm gọn bằng hai giai đoạn : trước khi bố mẹ ly hôn và sau khi bố mẹ ly hôn. Trước khi bố mẹ chia tay, Giang Kiều là cô công chúa nhỏ nhà họ Giang, có một người bố dịu dàng, một người mẹ săn sóc, một người anh luôn bảo vệ. Nhưng giấc mộng này nhanh chóng chấm dứt khi bố mẹ cô chia tay, mẹ cô sang mĩ, bố cô lấy người vợ mới và đem về nhà con riêng của vợ. Anh trai vì thấy cô lấy lòng mẹ kế và chị kế mà đay nghiến, đối xử với cô không ra gì, bố thì yêu thương chị kế hơn cô, cô bị lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Dần dần, Giang Kiều ngày càng khép kín, lầm lì, ít nói, cô luôn khép nép, sợ hãi, lấy lòng mọi người. Nhưng tệ hơn nữa, cô bị bạo lực học đường ở trường, bọn chúng bày ra những trò quái đản giày vò cô, cả tâm hồn và thể xác cô bị bào mòn, đè nén. Khi Kiều Kiều bất lực và sợ hãi, cô đã lấy hết dũng khí đưa bàn tay yếu ớt ra cầu cứu Giang Triều – anh trai mình, nhưng đáng buồn thay, đáp lại cho sự cầu cứu ấy là câu nói phủ nhận từ Giang Triều, là vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ của anh. Điều đó càng đẩy Giang Kiều vào sâu trong vực thẳm tăm tối. Bắt đầu từ đó, bọn chúng càng ngày càng quá quắt hơn, Giang Kiều bị đày đọa, bị ép tới phát điên, cuối cùng tất cả như cơn sóng trào, cô tự tử. Giang Kiều tự tử, cô lựa chọn cách cực đoan nhất để giết chết chính mình, cô nhảy lẩu, chết trước mặt anh trai và chị kế, cô muốn để họ cả đời không thể quên được khoảnh khắc ấy.

Trong kiếp đầu tiên, Giang Kiều bị bủa vây bởi những đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng tới tận xương tủy, mọi thứ nhấn chìm Giang Kiều khiến cô không thể đứng dậy được. May mắn thay, trước khi chết cô vẫn biết được rằng luôn có người đứng sau, đi theo và bảo vệ cô.

Đoạn Tinh Từ – tia nắng duy nhất của Giang Kiều và cũng là nam chính của chúng ta. Trong cả ba cuộc đời của Giang Kiều đều in dấu bóng hình anh cũng như được bao bọc bởi tình cảm sâu đậm ấy. Đoạn Tinh Từ là ai ? Anh là học sinh xuất sắc nhất, độc mồm độc miệng, tính tình lạnh lùng, xa cách. Anh yêu thầm Giang Kiều, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi Giang Kiều bị bắt nạt, anh là người đi dọa nạt lũ người kia, là người lặng lẽ bảo vệ cô, cuối cùng khi anh lấy hết dũng khí muốn cùng cô đi hết cả cuộc đời thì đã muộn, cô chết, chết trước mặt anh. Thực sự khi đọc xong truyện, mình thấy nam chính khá mờ nhạt trong chính văn, thứ duy nhất đọng lại cho mình đó là nam chính kiếp đầu hơi hèn nhát, yêu người ta nhưng không thể bảo vệ được dù gia đình quyền thế ngập trời. Tuy nhiên, sau khi đọc ngoại truyện mình mới cảm nhận được hết tình cảm nam chính dành cho nữ chính, nó quá sâu đậm, sâu đậm đến mức cố chấp. Kiếp này của nữ chính, Đoạn Tinh Từ vẫn là người sưởi ấm cô, đưa cô ra từ bóng tối, dẫn lối cô tới con đường đúng đắn. Có thể nói, Đoạn Tinh Từ là tia hi vọng của Giang Kiều, là thứ khiến Giang Kiều trở nên mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt lại với những tháng ngày đáng sợ trong quá khứ.

Giang Triều – anh trai nữ chính. Bố mẹ ly hôn, anh cho rằng bố là người có lỗi, còn em gái anh lại cho rằng mẹ là người có lỗi nên khi thấy em gái đi lấy lòng đôi mẹ con kia, Giang Triều cảm thấy như bị phản bội, bị bỏ rơi. Chính từ lúc đó, anh bắt đầu giày vò Kiều Kiều, ban đầu thì là những trò chọc phá, dần dần như một thói quen, anh coi cô như một cái gì đó tiêu khiển nhưng anh vẫn cứ cho rằng họ chỉ đang giận dỗi. Giang Triều nắm trùm Nhất Trung, anh biết Giang Kiều bị làm sao nhưng anh vẫn chỉ cho rằng đó là chút dạy giỗ đối với cô, anh không biết rằng sự lạnh lùng, bàng quan của anh chính là hòn đá dìm cô xuống đáy biển chết chóc. Khoảnh khắc Giang Kiều chết trước mặt anh, anh mới hoảng hốt nhưng tất cả đã muộn rồi. Anh trai nữ chính thực sự là một kẻ đáng ghét, một đứa trẻ trong thân xác người lớn, mãi mãi không chịu hiểu chuyện. Ngay cả khi đã trùng sinh nhưng phải đến mãi về sau, anh mới nhận ra rằng mọi thứ không phải trò đùa trẻ con mà anh vẫn tưởng.

Cố Ninh Tuyết – người chị gái khác cha khác mẹ của nữ chính. Vì làm vui lòng mẹ, cô luôn tranh cướp tình cảm với nữ chính, khiến người bố của nữ chính thiên vị mình, chán ghét nữ chính. Nếu nói Giang Triều là viên đá kéo nữ chính vào biển chết thì Cố Ninh Tuyết chính là sợi dây luôn bám chặt lấy chân nữ chính. Cố Ninh Tuyết không làm hại đến Giang Kiều, cô chỉ bàng quan đứng nhìn một Giang Kiều tươi sáng ngày càng lụi tàn, cô không trực tiếp đẩy Giang Kiều chết nhưng sự ích kỉ của cô cũng góp phần tạo nên cái chết của Giang Kiều.

Giang Kiều, Giang Triều và Cố Ninh Tuyết, cả ba người đều được trùng sinh lại mà điều kiện để Giang Triều và Cố Ninh Tuyết sống là phải khiến cho điểm tình cảm của Giang Kiều với mình tăng lên. Nhưng liệu sau tất cả những cay đắng đấy, Giang Kiều có thể tha thứ được không ? Đáp án thế nào thì mời các chị em đọc nhé

“Ngày tôi chết” kể về ba kiếp của Giang Kiều, kiếp thứ nhất đầy đau khổ và cay đắng, kiếp thứ hai dù được cứu vớt nhưng không thể thoát ra khỏi những ám ảnh, nỗi đau trong tâm hồn, chỉ tới kiếp thứ ba mới được chữa lành, giải thoát. Cốt truyện khá lạ, cách giải quyết những diễn biến tâm lí và tình tiết trong truyện cũng rất phù hợp, không hề gượng ép. Đánh mất chính là đánh mất, cho dù có cố gắng cũng không thể trở lại như xưa được. Ba mươi chín chương truyện nhưng lại khiến mình cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc của Giang Kiều, từ sợ hãi, lo lắng, bất lực tới chết lặng, mọi thứ đều vừa đủ, không dài, không lan man. Nói chung nếu bạn đang chán với mấy cuốn truyện ngọt sủng thì hãy thử bộ này :>

Trích đoạn mình thấy hay nhất :

Đại não Giang Triều trống rỗng, cảnh Giang Kiều kiếp trước tự tử hiện rõ mồn một, trước khi nhảy xuống, đôi mắt vô hồn nhìn cậu, giống như đang nói: Giang Triều, tôi không tha thứ cho anh, mãi mãi không tha thứ cho anh.

Máu trào ra, bắn lên cổ, lên mặt, nhầy nhụa khắp người cậu.

Giây phút đó, Giang Triều như bị vạn tiễn xuyên tim, hai chân mềm nhũn, quỳ gối trước thi thể của Giang Kiều, cậu hoảng hốt không biết làm sao, chỉ có thể ngây ngốc nắm chặt tay Giang Kiều, gào thét tên cô.

“Vậy còn cô?” Giang Triều hồi hồn, giọng yếu ớt, cậu nắm chặt tay, Cố Ninh Tuyết chọc giận cậu, vậy cậu cũng không nhẫn nhịn nữa, “Chẳng phải cô luôn mắt lạnh bàng quan, mỗi đêm cô gặp ác mộng, có phải là sợ Giang Kiều hiện hồn dụ cô nhảy lầu tự sát không?”

Ý cười trên môi Cố Ninh Tuyết biến mất, vung tay tát một cái.

“Bốp.” Âm thanh thanh thúy.

Giang Triều bị tát, hai người tạm ngừng một lúc.

Cố Ninh Tuyết cười nhẹ, thu lại nụ cười, cô ta nói: “Còn hơn kẻ chưa bao giờ mơ thấy ác mộng, đồ máu lạnh.” Cố Ninh Tuyết nhìn thoáng qua Giang Triều, xoay người rời đi.

Nguồn: Hội Nhiều Chữ

Tin tức liên quan
Vui lòng đăng nhập để bình luận