3.5/5 - (32 bình chọn)

Từ vụ đấy thì ai chả lo cho cô con gái của trưởng môn. Y nhìn mặt thì có vẻ không nhưng thực chất thì vì cái ăn nên mới nói chuyện thay cho con gái trưởng môn. Vụ đấy chưa đầy một hôm thì lan đi khắp thành làm ai cũng lo sợ. Bây giờ thì con gái môn chủ là niềm tin của mọi người rằng phái Tân Pháp sẽ có một môn chủ là phụ nữ.
Y lẩn đi lên tầng trên ngồi đối ông già nói:
– Ông đến đây làm gì?
– Qua đường cũng cần lí do à?
– Diễn vừa thôi! Cái con dao ông phí đấy tẩm mắm tôm thì phải làm hết mùi cho nó đã chứ. Lạ là số bánh bao và số mảng đĩa vỡ lại gần đúng với số kim ông ném ra. Làm sao ông biết là tôi sẽ dùng chúng để đỡ kim mà hay vậy?
– Đâu biết, ta còn tưởng ngươi sẽ dùng cái ghế.
– Nếu dùng ghế thì tôi sẽ phải đền tiền.
– Vẫn không đủ đâu! Tìm cái gì đấy thuyết phục hơn đi!
– Một tên sát thủ và quan trọng như ông thì đâu bao giờ đứng trước mặt kẻ khác mà đọc tên một cách tự nhiên như thế.
– Ngươi biết rõ quá nhỉ? Nhưng nếu ta nói là vì ta chán và muốn tìm chút gì đó vui thì sao?
– Tìm cái gì đấy thuyết phục hơn đi!
– Người ta chú ý không phải là cô con gái trưởng môn phái Tân Pháp mà là ngươi.
– Sao phải chú ý đến tên ăn vạ làm gì? Tôi có biết gì ngoài ăn vạ đâu?
– Đừng tưởng cậu là tên ăn mày mà người ta không biết. Cái tin đồn về ngươi nó lan đi khắp cái nước này rồi. Ngươi không để ý vì người dân ở đây đã quen với cậu rồi thôi. Chứ đâu phải mỗi người thành Diệt Vương xem cậu thí với con gái trưởng môn đâu. “Tên ăn mày”.
– Thuyết phục đấy!
– Nhưng có điều ta không hiểu? Tại sao dính một đấm ngươi liền nhận thua. Ta nghe qua nhiều thứ nhưng chẳng mấy khi nghe thấy cái gì như vậy.
– Ông biết tình trạng của con gái trưởng môn lúc đấy như thế nào không? Tôi lúc đấy nhận thua một nửa vì nể phục và vì cú đấm đấy thật sự có chút gì đó khiến người ta phải nể phục. Còn tôi là một kẻ yếu đuối. Đâu chịu được như thế.
– Một kẻ hèn à?
– Đúng thật đấy. Dù sau khi nhận thua hay trước đó đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn tôn trọng cô ấy. Một tinh thần bất khuất là điều mà cổ có. Còn thứ tôi có chỉ là khả năng tu luyện và cái cơ thể yếu đuối này.
– Ta cũng biết có người giống ngươi đấy. Thí thì chả ngán ai nhưng dính một đòn là nhận thua nhưng là do tôn trong người ta…
Tầng dưới cô con gái trưởng môn vừa ăn vừa nói chuyện với anh chủ quán về việc mọi người quan tâm đến như nào sau hôm đấy mà không để ý y đã lên tầng trên. Mắt con gái môn chủ cứ dính chặt vào bản mặt của anh chủ quán thì sao để ý đến y được. Nghe được vài chuyện kịch tính mà bỏ lỡ trong vụ đấy thì đương nhiên phải chú tâm rồi.
Ông già đấy nhìn y nói:
– Ta nghe thấy người ta bàn tán về vụ gì đấy?
– À! Sang trận thí bả lao đầu vào tập luyện. Mấy hôm liền không ra ngoài làm ai cũng lo. Đúng lúc môn chủ về thì mới lôi ra ngoài được. Sau đấy thì bệnh mấy hôm. Đang yên đang lành. Giờ phải có người canh thì bả mới được tu luyện.
– Ta còn tưởng ngươi đánh cho nằm mấy hôm chứ.
– Thì cũng gần như thế nhưng đấy là con gái của trưởng môn chả nhẽ đắp cỏ, uống nước rễ tre. Ai trong thành cũng đều lo lắng như cho con cái mình vậy.
– Với ngươi thì sao?
– Hửm?
– Họ với ngươi thì sao?
– Chẳng gì cả. Với họ thì tôi vẫn chỉ là thằng chuyên ăn vạ thôi. Phần lớn là thế.
– Buồn nhỉ?
– Không! Tôi thấy thế lại tự do là đằng khác. Đi đâu không ai quan tâm. Làm gì ai cũng kệ. Tôi lúc nào cũng có sự riêng tư cho tới khi dính vào con gái môn chủ.
– Cha, mẹ ngươi đâu?
– Chả có! Người duy nhất tôi biết thì cũng ra đi trong một trận thí rồi.
– Vậy thôi, tôi chả động chạm đến chuyện buồn của ngươi nữa.
Ông già này cảm giác có quá nhiều chuyện buồn rồi. Nốc nốt chén trà thảo mộc nói:
– Một mình ta đến đây đẻ nghe về câu chuyện tu luyện vĩ đại của ngươi mà nhận lại toàn chuyện buồn.
– Thế thì mấy tên dưới kia là ai?
– Mấy tên này là của phái Lang Hùng. Có vẻ là khách của Môn Chủ Phái Tân Pháp. Môn Chủ của lũ này vừa đi ra ngoài hóng gió. Bọn này có vẻ biết điều khi nghe ta với ông già đấy nói chuyện.
– Vậy thôi, tôi đi loanh quanh kiếm chỗ ăn vạ thôi chứ buôn dưa lê đâu lấp đầy cái bụng.
– Có gì thì cứ quay lại đây!
Tân pháp là môn phái mới thành lập không dạy một loại vũ khí riêng nào cả. Mấy năm gần đây có mời một số cao thủ về hưu về dạy ở đây. Mặc dù mời nhiều nhưng về hưu rồi mà vẫn đi dạy thì khác gì chưa về hưu nên chỉ có số ít trong đó là chấp nhận lời mời này. Điều kiện vào học thì chả có mấy. Số Cao Thủ từ phái này mà ra thì cũng gọi là nhiều khi một số môn phái nổi tiếng khác đang ngày càng tụt.
Y kéo con gái trưởng môn ra khỏi mấy câu chuyện kịch tính mà anh chủ quán đang kể. Y dẫn con gái trưởng môn đi gần về Tân Pháp Phủ. Để cho con gái môn chủ không lằng nhằng thì y phải kể nốt mấy câu chuyện kịch tính. Đến cổng y nói:
– Về đi chiều tôi kể nốt!
– Không!
– Tưởng bà nhớ đống sách lắm cơ mà?
– Đây là lần đầu cha bảo tôi ra ngoài! Giờ thì tôi chả thèm về nữa.
– Về xin tiền ổng để chiều còn bao tôi nữa.
– Tôi mang đủ cho cả tháng rồi.
– Vẫn phải về để chuẩn bị tiếp khách cho ổng nữa.
– Khách ổng thì ổng tiếp liên quan gì đến tôi?
– Chịu bà đấy! Về đi!
Nói xong thì quay đầu bỏ chạy. Cô còn gái trưởng môn đuổi theo tóm cổ lại. Y nhìn vào con gái trưởng môn cười. Cô con gái trưởng môn không phải là người dễ nghe lời. Y nói:
– Theo tôi làm gì?
– Quen nhau mấy năm mà nhà ông đâu tôi còn chưa biết.
– Bảo mấy lần rồi! Đi lên núi Hàn khác thấy.
– Ăn vạ thôi đừng có lừa đảo.
– Hai cái gần giống nhau mà.
– Giờ thì dẫn tôi đến nhà ông!
– …
Biết sao đây? Dẫn con gái trưởng môn đi vào lối mòn trên núi để đi đến nhà y. Bất lực.
Càng đi đường càng hẹp. Thậm trí y còn rẽ vào bụi cây. Đi đén khi chả còn thấy đường nữa thì cả hai gặp ông già phái Ám Linh. Cách khoảng một đoạn y gọi:
– Làm gì mà ngẩn tò te ở đấy thế?
– Ôn lại kỷ niệm buồn thôi!
Y trượt xuống cái dốc nhỏ gần đấy rồi cười đểu xem con gái trưởng môn có biết xuống không. Ai dè con gái trưởng môn trượt xuống gạt chân cho y ngã sấp mặt. con gái trưởng môn chuyển sang cười đểu y. Đứng dậy lau máu mũi, y nói
– Nữ nhân lưu manh! Đi gạt giò kẻ ăn vạ.
– Hả gì? Ai biết đâu?
Đi ra chỗ ông già đang ngắm cây y hỏi:
– Có gì ở đây à?
– Nhiều thứ.
– Ví dụ?
– Một câu chuyện thì sao?
– Cũng được!
– Trong một ngôi làng nhỏ bị nạn đói hoành hành có hai đứa trẻ nhỏ nghèo nàn như bao đứa trẻ khác. Hai đứa nó luôn có mong ước là sẽ có ngày sẽ có ngày chúng có thể sống mà ngẩng cao đầu rồi sẽ cưới nhau. Một ngày cả hai mỗi người trồng một cái cây ở đây chúng quấn vào nhau để nhắc nhở về lời hứa. ít lâu sau thì cả hai đứa mỗi người rời khỏi làng theo một con đường khác nhau. Hai mươi năm sau, khi cậu nhóc kia quay lại bên hai gốc cây thì cậu đã trở thành cao thủ ám sát. Vẫn không có thông tin gì về người con gái. Cậu làm một ngôi nhà trong ngôi làng ấy. Chờ đợi người con gái suốt mười năm. Trong một đêm cậu cầm con dao khắc lên thân cây tên môn phái của mình và hy vọng rằng người con gái có thể theo đó mà đến chỗ cậu. Cứ một năm cậu lại quay trở lại đây khắc lại một lần nữa vào thân cây cho rõ hơn. Bốn mươi năm sau, khi thân cây trở nên xơ xác vì các vết khắc thì ông từ bỏ. Từ bỏ mọi thứ. Đau khổ, điên loạn, lao đầu vào rượu và luôn có ý định từ bỏ cuộc sống. Từ đấy mà cuộc đời tăm tối dần. Không một hy vọng. Lạc lối trong bóng tối rồi gục ngã. Còn hai cái cây, cái cây bị khắc lên là cái cây mà ông trồng. Cái cây còn lại do người con gái trồng thì vẫn sống xanh tốt dần theo từng ngày. Suốt tám mươi năm nó vẫn sống. Mọc vươn lên những cái cây khác. Mọc vươn lên cái cây mà ông trồng. Bỏ lại cái cây ấy trong bóng tối mà nó tạo ra. Héo dần, héo dần, rồi chết. Không còn cái lá nào trên nó nữa. Nó đã chết vì người trồng nó. Nó đã chết vì một lời hứa của hai đứa trẻ nghèo luôn muốn có cuộc sống tốt hơn.
– Quên đi!
Con gái môn chủ cầm cây rìu chẳng biết lôi đâu ra với cái ý định là chặt cây, nói:
– Để tôi giúp ông một chuyện.
– …
Phang vô thân cây xơ xác đầy vết khắc. Ông già liền ra cầm lấy cây rìu nói:
– Nhìn là biết không có kỹ năng rồi. Để tôi!
Mỗi lần lưỡi rìu chạm vào thân cây thì ông già cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đáng tiếc chỉ mất một chút là thân cây lìa khỏi gốc. Hai cái cây quấn vào nhau làm y phải trèo lên để chặt. Đứng trước gốc cây ông thở dài. Đây là nơi ông đặt lời hứa với người con gái ấy, đây là nơi ông từ bỏ hy vọng, đây là nơi ông gục ngã, cũng tại đây ngay bây giờ có thể là nơi ông quay xe. Thả rìu xuống đất ông nói:
– Cả hai ra đây làm gì?
– Dẫn ai đấy về xem nhà để bán.
– Trong này mà cũng có nhà á?
– ờm… gọi là nhà cũng được.
Dẫn theo cả ông già phái Ám Linh y có cảm giác không đúng cho lắm. Bắt đầu với một người và giờ là hai. Tuy nhà y không có gì đáng xấu hổ nhưng nếu cứ thế này thì sẽ có bao nhiêu người đến nữa. Và may mắn là không còn ai khác trên đường. Đường ngày càng khó nhận biết nhưng y vẫn đi như bình thường. Có đoạn thì đi sát vách mà vẫn đi được như bình thường. Với ông già kia thì còn hơn bình thường. Sát thủ thì thậm trí còn phải chạy trên dây cước chứ thế này đã là gì.
Đi đến nhà y thì mất định nghĩa về từ “nhà” luôn. Mấy thanh gỗ hiếm ăn trộm được dựng lên thành cái cửa cao được mét rưỡi, một thanh khác đặt trên đỉnh cắm ngang vào dốc và hai bên để che nắng che mưa là lá cọ. Trông nát thực sự.
Vén tấm vải vài lạng bạc ăn trộm được lên chui vào thì bên trong sâu được “hai mét” rồi nằm phịch xuống đống vải đắt tiền, nói:
– Chào mừng…
– …đến ổ chuột!
– Chứ bà muốn nhà của thằng ăn vạ phải trông như thế nào?
Ông già phái Ám Linh không nhìn thấy tương lai của căn “nhà” này tí nào. Nhưng có một thứ ông thấy, nói:
– Cái gì nằm trước mặt kìa!
– Hứm…
Y nhấc cái đuôi chuột lên với sự kinh tởm của con gái trưởng môn. Trong sự kinh tởm con gái trưởng môn nói:
– Đây chuẩn là ổ chuột rồi. Ông đánh nhau với mấy con chuột để xem con nào được đi ăn vạ à?
– Cái này của nó mà!
Y chỉ ra hai chấm đỏ đằng sau con gái trưởng môn với ông già. Bước ra ánh sáng là một con cáo với đôi mắt sáng rực trong bóng cây và ngậm trong miệng hai con chuột béo. Bước chậm rãi về phía “nhà” y. Y lật một mảnh vải lên thì một con cáo khác đang nằm với bốn con cáo con. Mới một tháng chưa về mà thành nhà cho một cặp cáo. Bước chậm qua con gái trưởng môn và ông già phái Ám Linh con cáo trợn cả hai mắt lên nhìn. Ơ góc nhìn của y thì thành con cáo bị mắt lác. Bước vào trong thì nó lại vẫy đuôi với y. Nhả một con chuột trước mặt y. Nằm cạnh con cáo còn lại và liếm láp mấy con cáo con. Xoa đầu con cáo con rồi đi ra ngoài.
Con gái trưởng môn nhìn vào trong nói:
– Ông nuôi à?
– Không! Có vẻ như sau một tháng không về nhà thì giờ thành nhà cho cặp cáo này rồi.
– Ông làm gì mà cả tháng không về?
– Đi ngủ nhờ. Quen bà xong giờ ngoài đường ngủ đâu cũng được.
– Tôi quyền lực ghê.
– Bà không quyền lực thì ai?